Latest Entries »

Nếu lỡ một ngày, tớ thích cậu thật thì sao, bạn thân? Chúng ta liệu có còn được hồn nhiên đùa nghịch với nhau như ngày trước?

Những tin nhắn, những cuộc điện thoại, những cuộc nói chuyện thâu đêm, cậu vẫn muốn là người bắt đầu chúng chứ?
Liệu cậu có muốn đẩy tớ ra thật xa vì những ngại ngùng của một thứ tình cảm khó nói?
Cậu có bỏ mặc tớ đứng giữa cơn mưa một mình khi với cậu, đưa ô cho tớ nghĩa là trao cho tớ một tia hi vọng rất đỗi mong manh?
Những niềm vui, những nỗi buồn của tớ, cậu có còn kiên nhẫn ở bên để an ủi, để sớt chia như những ngày đã cũ?
Rồi tình cảm của tớ sẽ là vật cản, sẽ là một gánh nặng tinh thần lớn lao cho mối quan hệ của chúng ta…
Bạn thân, nếu một ngày tớ yêu cậu... 1
Đó mới chỉ là thích thôi và nếu như, mọi chuyện xa hơn một chút… Có một ngày tớ không thích cậu nữa, mà lại yêu cậu thì sao? Đã bao giờ cậu nghĩ rằng sẽ có một ngày tớ bước đến và trao cho cậu cả con tim của tớ không?
Bạn thân!
Nếu một ngày thay những thơ ngây, hồn nhiên kia bằng những thẹn thùng của buổi hẹn hò đầu tiên trong vạt nắng…
Thay những vô tư kia bằng mong ngóng, bằng nhớ thương cho mỗi lần gặp mặt…
Thay những an ủi, sớt chia kia bằng những cái nắm tay, những cái ôm đượm nồng hơn tình bạn vốn dĩ…
Cậu có muốn chấp nhận hay không?
Bạn thân!
Nếu một ngày thay những chiều bên nhau lang thang bằng một nụ hôn thật ngọt khi cuối chiều nắng tắt…
Thay sự vĩnh cửu của tình bạn bằng một thứ tình cảm mơ hồ về hai từ “mãi mãi”…
Thay sự an tâm khi luôn có nhau ở bên bằng lo sợ chuỗi ngày an yên này sẽ rồi kết thúc…
nguoicontraithucsuyeuem2-2f6a9
Cậu có muốn chấp nhận hay không?
Nếu như có một ngày, tớ muốn đến với cậu nhẹ nhàng như bầu trời tìm đến những cơn mưa rào sau một mùa hè khô cạn, như cách nắng tìm về mưa để thành dải cầu vồng bảy sắc, như làn gió trời mơn man khẽ ru những đám mây…
Có một ngày, tớ muốn bên cậu với tư cách là người yêu… Được hãnh diện nói với mọi người xung quanh rằng cậu là của tớ…
Có được hay không?
Nhưng…
Cái mãi mãi của tình yêu dường như chưa bao giờ có được…
Tớ chỉ sợ một ngày, mây của trời sẽ bị gió đưa đi mất, bảy sắc cầu vồng cũng  sẽ chẳng còn nữa khi mà nắng không muốn quyện vào mưa…
Tớ chỉ sợ một ngày tình yêu trong tớ chợt bỏ đi, mình rồi sẽ xa nhau và trở thành xa lạ… Tình yêu biến mất, rồi tình bạn xa khuất… Chúng ta sẽ được khi khi cứ cố để bên nhau…?
Bạn thân!
Nếu yêu cậu là mãi mãi mất cậu, tớ đành lòng vứt bỏ tình yêu ấy đi mình có thể ở cạnh nhau, mãi mãi…

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tớ nghĩ đến cậu và không thể tiếp tục học được nữa. Tớ đã sai phải không? Sai khi quyết định xa rời cậu, khi không đi theo những gì con tim tớ mách bảo??? Nếu tớ không ngu ngốc như thế thì chắc chắn sẽ không có những lúc như thế này, chắc chắn những lúc nhớ cậu t sẽ gọi ngay và bắt c đi chơi đu quay cùng tớ. Từ bây giờ thì chắc không thể được nữa rồi.

Vì sao thế?? Vì t là người đến sau. Người đến sau thích cậu…

Những ngày đầu…

Những ngày đầu mới gặp cậu, t chẳng có cảm tình mấy, thấy ghét là đằng khác. C cứ như con gái, luôn dịu dàng và cứ nhìn t làm t thấy khó chịu vô cùng. Đến khi bắt đầu quen phải tập khiêu vũ cùng cậu thì t mới phát hiện: Thì ra cậu có bạn gái rồi. :(. Thực ra phát hiện này cũng không làm t buồn lòng mấy đâu vì lúc ấy con tim tớ đang khóa chặt rồi, nó bị đóng băng đấy, nên t lãnh đạm mọi thứ luôn. Rồi mình học cùng nhau, cậu liên tục trêu tức tớ, kết quả là bị t lừ, mắng và đánh cho suốt ngày. Thế mà c sao thế, chẳng có phản ứng gì cả, lần sau gặp vẫn đáng ghét như vậy,  suốt ngày đòi ăn chè do t chi tiền, đòi đi chơi và nghe t nói chuyện. Hix.. “C có người yêu rồi cơ mà,đi mà chơi với người yêu c ý”. “Nhưng mà t thích nói chuyện với c” “T không thích”.

C nhắn tin. T đọc nhưng không reply. C gọi điện, hiếm lắm t ms nghe 1 cuộc: “Có chuyện gì đấy?” – “Ơ, cứ có chuyện mới được gọi ạ?” – “Không có chuyện gì thì thội nhá” Tít.. tít..tít.

C hẹn t đi chơi. T rảnh, t nói có việc bận. T đang xem phim, t nói t học bài. Nói chung là t không muốn đi chơi với c.

T như thế mà sao c bám dai như đỉa vậy? Không chịu buông tha tớ. Tránh xa t ra.

Hey, nhưng vì t là con gái mà. Nên thay đổi nhanh lắm…

Sau đó..

Một số thời gian sau, không nhớ là bao nhiêu nữa :(( Sau vô số những cuộc gọi điện không có người nhấc máy, vô số những tin nhắn đòi t khao học bổng mà không thấy hồi âm. T CUỐI CÙNG ĐÃ TRẢ LỜI: “Hôm nay c làm gì ko? Đi ăn chè nhé” – Cậu:”Thật không? OK luôn” (T đoán chắc chắn là khi đọc tn, miệng c há to đến mức nhét cả cái bánh bao cũng lọt :P)

Buổi tối hôm ấy hoàn toàn không tẻ nhạt như t tưởng tượng. T biết và hiểu c nhiều hơn qua những chuyện c kể. C còn biết về t nhiều hơn gấp mấy lần vì t toàn tranh nói với c. Buổi tối hôm ấy đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của t về c.

Từ đấy, mình là bạn tốt. Chuyện gì cũng kể cho nhau. Cậu chu đáo luôn tặng quà t (và lúc nào cũng là 1 nắm kẹo mút), c lo lắng khi t đi về muộn mà chưa ăn gì. C đến nhà khi t chỉ mới nói là hơi mệt. C an ủi t, nói chuyện với tớ, bên t lúc t cần. Nhưng t cũng vẫn chỉ coi c là bạn thôi. T cũng nghĩ c chỉ coi t là bạn, vì c đã có người iu rồi.

Và LOVE..

Từ cái vụ đu quay hôm sinh nhật t mà t thích c.

C đưa t đến công viên, cho t ăn bao nhiêu là kem, nghe t ba hoa đủ điều, lại còn phải đi dạo cùng t đau hết cả chân nữa. T sợ đèn đỏ, c sợ cún.haha. Nhưng từ đó công viên là nới yêu thích của tớ.

C không như những tên con trai khác. Vì thế mà t thích c. C luôn hiền lành (ít ra là với t), thích bóng đá và đá bóng kinh khủng (Chưa bao giờ t thấy c hết phấn khích khi nói về bóng đá cả :P) và ghét học (~cay ~ đắng). C rất tự nhiên, cầm tay t, ôm t vào lòng và thơm lên má t. Ôi, như vậy làm sao t không thích c được. T cảm thấy trong những hành động ấy một thứ tình cảm thật là trong sáng và dễ thương. Bây giờ t thích c mà, nên thích đi chơi và nói chuyện với c lắm, cũng thích được ngả đầu vào vai c và chi ngồi yên như thế. C sưởi ấm trái tim khô cằn giá lạnh của t.

NHƯNG,..

Khi C nói đi với t là đang NGOẠI TÌNH. T mới nhận ra, thì ra người c yêu không phải là t, Nó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi; thì ra trong tim c vẫn là hình ảnh của bạn ấy; thì ra tớ không bao giờ có thể thay thế được. T đau khổ, dằn vặt.., trong khổ đau tớ mới biết: Thì ra chính t mới là người đến sau (chứ không phải c như c vẫn thường nói) – một người đến sau thất bại.

Mối quan hệ với c chắc chỉ có c và t biết (vì là ngoại tình mà), nên đương nhiên t trở thành một đứa phá vỡ hạnh phúc của người khác. Là tớ ư?? T mà lại có lúc như thế này, phải yêu vụng trộm như thế này à?? KHÔNG !! Danh dự không cho phép t làm thế. T sẽ tự  nguyện rời xa c. Đấy là cách duy nhất mà t được chọn nếu không muốn tiếp tục chuốc lấy đau khổ sau này (Khi mà MQH giữa chúng ta trầm trọng hơn). Đó cũng tốt cho c, vì c cũng không phải tự trách mình là 1 “thằng đểu” nữa. Tớ đã đúng, đúng không???

Đúng hay sai t chưa biết. Chỉ biết rằng tâm trạng bây giờ của t rất không ổn định, rất rất khó chịu c ạ. Phải đợi thôi, chắc rồi t cũng sẽ quên được c thôi. C là tên hâm nhất trần đời mà t gặp. Cũng là người đầu tiên khiến t phải viết những dòng kiểu kiểu như thế này. C được lắm.

Hà Nội, 23h43 ngày 29/11/2012.

CẢM ƠN ANH

21:50:12 03/09/2012

Cảm ơn anh vì đã bên em trong những ngày nắng, ngày mưa và ra đi khi trái tim em đã mạnh mẽ hơn vì yêu anh.

Cảm ơn anh đã học và làm việc thật say mê, để em được tiếp thêm động lực mạnh mẽ, không dám lười biếng…
Cảm ơn anh đã hoạt động xã hội rất nhiệt tình, để em được bùng lên một ngọn lửa của tình nguyện…
Cảm ơn anh đã sống cho những gì mơ ước, để em mạnh dạn đi tìm ý nghĩa cuộc đời mình…
Cảm ơn anh đã chấp nhận điểm yếu của em, để em có thêm mạnh mẽ giữa cuộc đời này…
Cảm ơn anh không ghen khi em “bị hấp dẫn” bởi những chàng trai khác, để em cảm thấy mình thực sự đã được anh tin tưởng…
Cảm ơn anh đã không tặng quà em vào các ngày lễ, để em hiểu rằng anh luôn trân trọng em từng ngày…
Cảm ơn anh đã không đến chúc mừng sinh nhật em, để em nhận ra hạnh phúc hay khổ đau là do cách nhìn của mỗi người về cuộc sống…
Cảm ơn anh đã im lặng khi nghe em kể rắc rối, để em nhận ra mình phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình…
Cảm ơn anh đã không trả lời tin nhắn đêm khuya, để em hiểu mình phải yêu quý bản thân mình trước tiên…
Cảm ơn anh đã không đi chơi cuối tuần với em, để em nhận ra gia đình và bạn bè luôn đợi em để cùng được yêu thương…
Cảm ơn anh đã buông tay em…
                                                 … để em nhận ra mình phải làm gì khi đời chao đảo…
Cảm ơn anh vì đã tìm ra em giữa dòng người trong cuộc đời này và yêu thương em chân tình nhất cho đến khi kết thúc.
 Theo kenh14.vn

Yêu một người

Yêu một người là lúc bạn cảm nhận thấy luôn luôn có người ấy ở bên cạnh. Dù bạn và người ấy đang ở rất xa, rất xa.
Yêu một người là lúc bạn thể hiện hết tình cảm của mình-tình yêu của mình mà không cần sự đáp trả lại

Yêu một người là bạn cảm thầy buồn vui vô cớ, có thể vui ngất trời và cũng buồn luôn nếu như người mình yêu….
Yêu một người là lúc bạn cảm thấy luôn nhớ một người và nghĩ tới một người….Và cũng điên lên vì một người nữa

Yêu một người là khi bạn trân trọng món quà người ấy tặng dù món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu.
Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người ấy không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về cả thế giới này, và dù thế thì người ấy vẫn quan trọng và ý nghĩa với bạn biết bao.
Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng trước mặt nhau, bạn và người ấy luôn là chính bản thân mình.
Yêu một người là khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm thấy rất hạnh
phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu.
Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng. Và, món quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trọ
n cuộc đời này. Người ấy sẽ chia sẻ với bạn ngày và đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống. Người ấy sẽ tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có riêng hai người biết mà thôi. Và dù bạn có trốn đến tận phương trời nào thì người ấy cũng sẽ tìm ra bạn, để cho bạn một chỗ tựa an toàn vững chãi nhất với tất cả tình yêu thương độ lượng.
Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng mỗi ngày, người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn. Người đó sẽ mỉm cười với bạn bằng nụ cười chân thật, nói với bạn bằng giọng nói ngọt ngào, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến và chăm sóc bạn bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương.

Bên cạnh bạn, người ấy sẽ biến những thứ tầm thường, nhỏ bé trở thành vĩ đại. Người ấy sẽ cùng bạn mở rộng cánh cửa đến một tương lai hạnh phúc… Bạn đã bao giờ yêu một người như thế chưa?

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.